Nhìn cảnh tượng này, Lục Vân nở nụ cười tươi thể hiện niềm vui từ tận đáy lòng. Thế mà ngay lúc đó, Ý Niệm Thần Ba thần kỳ của Lục Vân đột ngột phản hồi một tin tức, toàn bộ hoa cỏ cây cối trong sơn động đều héo khô cả.
Ánh mắt của Lục Vân vừa lộ vẻ kinh ngạc vừa nhìn ra tứ phía, cảnh vật vốn đẹp đẽ trước kia nay đã không còn, kèm theo đó là một luồng chấn động đang rần rần kéo đến.
Ngưng quan sát, Lục Vân trầm giọng:
- Chạy mau, chỗ này sắp bị hủy rồi!
Ba người nữ và Hải Nữ nghe thấy kinh hãi, nhanh chóng phi thân ra ngoài.
Nhưng Lục Vân lại không đuổi theo mà lặng lẽ đứng tại chỗ, đôi mày cau lại thoáng lộ vẻ nghi vấn.
Cảm giác được tình hình của Lục Vân, Trương Ngạo Tuyết bèn lên tiếng:
- Huynh sao vậy? Chấn động càng lúc càng lớn, không đi liền chắc không kịp.
Lục Vân liếc ba người nữ nhỏ nhẹ bảo:
- Các muội đi trước đi, dường như có một luồng khí tức kỳ quái đang réo gọi huynh.
Trương Ngạo Tuyết nói:
- Không được, chúng ta cùng nhau đi.
Lục Vân biết mọi người lo lắng cho mình nên điềm nhiên nói:
- Yên tâm, huynh có cơ thể bất diệt, cho dù nơi này bị tiêu hủy cũng không hề hấn gì. Các muội hãy dẫn Hải Nữ chạy trước, một lát nữa huynh sẽ theo sau. Nếu vẫn không thấy huynh thì cứ hướng thẳng tiến đến Tử hải, huynh tự sẽ …
Một tiếng nổ ầm vang cắt đứt lời nói của Lục Vân.
Sau đó sơn động bắt đầu sụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676933/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.