Ngọc Vô Song cười cười, nụ cười làm người khác cảm thấy thê lương.
- Thật ra ta rất hận ngươi, ngươi biết không?
Lục Vân không nói, chỉ ngắm nhìn khuôn mặt mỹ lệ của nàng, một lúc sau mới gật đầu nói:
- Tôi biết, chính là do tôi mà Thương Nguyệt mới đem thân hứng chịu mũi tên đó.
Ngọc Vô Song cười bi thảm một tiếng, quay đầu lại nhìn Lục Vân, giọng có chút tang thương nói:
- Từ nay về sau, Phượng Hoàng thư viện vĩnh viễn không còn tồn tại rồi!
Lục Vân có chút thương cảm, giọng kiên định nói:
- Chỉ cần tìm được Thương Nguyệt, tôi có thể giúp nàng quật khởi trở lại.
Ngọc Vô Song cười khổ một tiếng, thê lương nói:
- Đã quá trễ rồi.
Lục Vân vẻ mặt buồn bã, đau khổ hỏi:
- Người đuổi đến trước, nhưng có gặp được Thương Nguyệt không?
Ngọc Vô Song cúi đầu nhìn xuống dưới chân, ai oán nói:
- Khi ta bắt đầu đuổi theo, khoảng cách giữa ta và Thương Nguyệt đã rất xa. Lúc đó toàn thân nó lấp lánh một tầng hào quang rất quái dị, tựa hồ như thân thể bị bao phủ bởi cái gì đó không rõ ràng, ta thật sự không biết là cái gì. Ta đã cố gắng đuổi theo nhưng dù đuổi theo khá lâu, vào đến đây thì không còn thấy hình bóng nữa. Theo suy đoán của ta, có khả năng nó đã rơi xuống bên dưới. Chỉ có điều kết giới này rất kỳ lạ đặc biệt, ta cũng thử qua rất nhiều lần nhưng không cách nào xuyên qua được.
Lục Vân cúi đầu nhìn xuống bên dưới, thần tình trầm trọng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677368/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.