Hào quang xanh, đỏ lóe lên thật lâu, phản chiếu thân ảnh thanh khiết của Thương Nguyệt, tựa như một đóa hoa sen trắng trên trời hạ xuống, từ từ rơi vào động sâu. Hậu Nghệ thần cung, uy lực kinh trời. Thương Nguyệt đã dùng thân mình đỡ lấy mũi tên, cuối cùng sanh cơ bị mất đi, từ từ rơi xuống động sâu thần bí đó.
Bốn phía, những tiếng kêu ai oán vang lên, vẫn mãi gọi theo bóng hồng đang rời xa. Mọi chuyện hệt như truyền ngôn từ xưa, thiên tật hồng nhan(trời ghét kẻ hồng nhan) khiến người thương cảm!
Nhìn thấy mọi chuyện, Ngọc Vô Song kêu lên một tiếng ai oán xé lòng. Phượng Hoàng thư viện bị hủy đã khiến nàng bị đả kích rất lớn, cũng khiến nàng rơi vào tuyệt vọng. Mà hôm nay, Hứa Khiết đi cùng Lâm Vân Phong không biết về phương nào, chỉ còn lại đệ tử kiệt xuất nhất Thương Nguyệt, lại ra đi ngay trước mắt nàng. Biến cố này, cho dù đã nhạt mùi thế gian, nhưng khi chính thức đối diện, nàng cũng không có cách gì chịu đựng được.
Cừu hận và tuyệt vọng ngập đầy khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ngọc Vô Song phẫn nộ nhìn Kiếm Vô Trần, sau đó xoay mình hạ xuống. Nàng muốn đem Thương Nguyệt quay về bên cạnh mình.
Hành động của Ngọc Vô Song lại khiến cho mọi người run sợ. Đối với khí tức nguy hiểm của động sâu thần bí đó, hết thảy mọi người có mặt đều cảm ứng được rất rõ ràng, vì thế đối với tấm lòng của nàng dành cho đồ đệ, ai nấy đều không thể nào không thương cảm. Nhưng, điều khiến mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677370/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.