Ở trong trung tâm của dòng xoáy, toàn thân Trương Ngạo Tuyết hoàn toàn thả lỏng. Sau khi vô tình tìm ra sự ảo diệu của những đồ án trên quang bích, nàng ngang nhiên từ bỏ phương án công kích chính diện, chọn cách hòa mình vào trong, đem thân thể mình biến thành một vật chứa khí, dung hợp với hoàn cảnh đặc thù này.
Ban đầu, do hoàn cảnh bên trong thân thể Trương Ngạo Tuyết và bên ngoài khác biệt khá nhiều nên thân thể phát sinh biến hóa rất lớn, hấp thụ không ít sức mạnh từ bên ngoài. Nhưng khi môi trường bên ngoài và cơ thể nàng đã cân bằng, hào quang toàn thân nàng liền từ từ biến mất, cả thân hình thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một hạt bụi tan biến trên quang bích.
Biến hóa bất ngờ xảy ra thật khiến người ta kinh ngạc, đối với Trương Ngạo Tuyết, người cảm thụ sâu sắc nhất mà nói, nàng thật ra không hề phát giác việc thân thể đột nhiên thu nhỏ một chút nào, chỉ là khi xuyên qua quang bích thì chịu một chấn động rất lớn.
Quá trình xảy ra rất nhanh, nhưng bởi nàng vô cùng nhỏ bé nên một tầng quang bích mỏng manh lại phảng phất như một đại dương rộng lớn. Trong khoảnh khắc xuyên qua, thời gian như kéo dài dằng dặc. Vì thế, nàng cảm giác rất rõ, mặt ngoài quang bích xem như rất yên tĩnh nhưng thực tế giống hệt như mặt nước, nhấp nhô chìm nổi không ngừng.
Cảm giác nhấp nhô khiến người ta phát hoảng. Khi Trương Ngạo Tuyết xuyên qua tầng quang bích này, rồi xuất hiện trong một không gian khác, suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677378/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.