Thông qua dò xét thực tế, Trương Ngạo Tuyết phát hiện mỗi khi ý thức của nàng tiếp cận dòng xoáy đó đều bị nó nuốt chửng lấy, không tra xét được chút tình huống nào. Đồng thời, cảm giác đó vô cùng đáng sợ, phảng phất nơi đó là một một vực thẳm không đáy, có khả năng hủy diệt mọi thứ tồn tại.
Thu hồi linh thức, Trương Ngạo Tuyết rơi vào trạng thái trầm măc, thần sắc có phần nghiêm túc. Quan sát đã rất lâu mà không tìm ra biện pháp, nhưng chưa tìm hiểu rõ được chìa khóa quan trọng trong đó mà lỗ mãng hành sự, cũng là không có lý trí. Tình huống như vậy, quyết định chọn lựa như thế nào đây, đối với Trương Ngạo Tuyết mà nói, rõ ràng là rất trọng yếu.
Với tính cách của nàng, thối lui là không có khả năng. Chỉ có điều sau khi đã trải qua nhiều việc, nàng tuy vẫn lạnh lùng cao ngạo như sương tuyết, nhưng về phương diện xử sự đã cẩn thận hơn nhiều rồi.
Trong tĩnh lặng, Trương Ngạo Tuyết đang trầm mặc chợt tỉnh lại, nhè nhẹ thở dài một tiếng, ánh mắt có phần cổ quái. Nhìn xuống phía dưới chân, trên mặt Trương Ngạo Tuyết hiện lên thần sắc không chắc chắn, mơ hồ có chút đắn đo, nhưng sau giây lát đã thay vào một vẻ mặt kiên định.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thẳm phía trên, Trương Ngạo Tuyết tự nói với mình: "Thành hay bại là ở hành động lần này, thử xem nơi này có thể giam hãm ta được hay không." Lời vừa dứt, toàn thân Trương Ngạo Tuyết bộc phát khí tức thần thánh, mang theo uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677379/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.