Sắc mặt kinh hãi, rồi lại biến đổi, Liệt Thiên thở dài nói:
- Có lẽ hồi ấy ta nên thẳng thắn bộc bạch với nàng, nhưng nếu là như vậy liệu bây giờ nàng có thể bình tĩnh như thế này được không?
Bạch Như Sương trừng mắt nhìn Liệt Thiên, lòng đang còn suy nghĩ về những điều hắn vừa nói. Thật ra, giữa nàng và hắn có quan hệ thế nào, tại sao hắn cứ lập đi lập lại chuyện quá khứ, lẽ nào trước đây nàng đã từng qua lại với hắn?
Với vẻ mặt không hiểu, Bạch Như Sương hỏi:
- Hôm nay ngươi đến đây, chắc không phải chỉ để nói những lời này. Ngươi có mục đích gì xin cứ nói thẳng ra. Còn nữa, giữa chúng ta thật ra có quan hệ thế nào, ngươi cũng cứ nói ra, đừng ngần ngại.
Liệt Thiên nhìn Bạch Như Sương cả nửa ngày vẻ cao thâm khôn lường, đứng dậy nói:
- Nếu nàng đã muốn biết, vậy chi bằng nàng hãy đi theo ta đến các nơi, biết đâu nàng sẽ nhớ chút gì đó về quá khứ.
Nói rồi không chờ nàng đáp lại, Liệt Thiên vượt qua cửa sổ, từng bước từng bước đi ra xa.
Bạch Như Sương nhìn theo bóng lưng hắn, vẻ mặt có chút do dự, suy nghĩ giây lát liền lắc mình đuổi theo.
Tản bộ trong Thủy Tinh Thiên Địa, Liệt Thiên cười mỉm chỉ cảnh vật xung quanh, điềm nhiên nói:
- So sánh cảnh sắc nơi đây với nhân gian, nàng thấy thế nào?
Bạch Như Sương không thật sự hiểu ý hắn, chỉ thản nhiên đáp:
- Nơi đây rất đẹp, cùng nhân gian đều có những nét riêng.
Cười tự nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677452/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.