Cả ngưòi Liệt Thiên run lên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần yêu thương, khuôn mặt uy nghiêm mờ hiện vẻ nhu tình. Cũng có lẽ qua ngàn năm, thù hận đã không còn nữa, chỉ còn lại phần yêu thương chân thật nhất.
Nhớ lại ngày xưa, bao kỉ niệm cũ hiện lên trong đáy mắt. Những kí ức đẹp đẽ, những yêu thương khó quên đã cách hàng ngàn năm nay lại hiện về trước mắt.
Lúc này, Bạch Như Sương vẫn lặng yên xa lạ, nhưng với Liệt Thiên mà nói, vị bá chủ của Yêu vực, người yêu duy nhất trong đời đang ở trước mặt, hắn có thể không chút xúc cảm được chăng?
Cho dù không gian và thời gian có thay đổi, có những chuyện mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi. Ít nhất tình cảm là dạng này, cho dù thời gian có trôi qua đã lâu thì biến đổi vẫn rất ít.
Không một tiếng động, Liệt Thiên ngây người ngắm nhìn dung nhan người thiếu nữ ấy. Đã ngàn năm qua, dung mạo ấy vẫn không thay đổi. Hay có lẽ ông trời đã ưu ái cho họ có cơ hội được đoàn viên lần thứ hai.
Nhưng đã ngàn năm rồi, liệu có thể trở về được ngày xưa không?
Giữa yên lặng, thiếu nữ Bạch Như Sương tựa hồ cảm thấy điều gì đó, ánh mắt ngơ ngẩn khẽ biến đổi rồi ngước lên nhìn ra ngoài song cửa.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn sững Liệt Thiên, đôi tình nhân ngàn năm trước lại mãi nhìn nhau như thế, ánh mắt mỗi người đều không muốn dời đi.
Thời gian, lúc này như ngừng trôi. Ánh mắt nhìn nhau lóe lên vẻ đắm đuối, si
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677453/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.