Nhìn mọi vật phía trước, Lục Vân có chút khó hiểu. Đây rõ ràng là một hang động ngầm dưới lòng đất, cớ sao ngay giữa sơn động lại tồn tại một vực sâu đến cả trăm trượng như thế này? Nếu là vực ngăn giữa hai vách núi thì phía trên lẽ ra phải tách rời hai bên và phải có ánh sáng. Nhưng rõ ràng ở đây hoàn toàn không hề có ánh sáng, mà hình dáng vách vực sâu lại giống như được ai đó đào nên vậy, rốt cuộc mọi việc là thế nào?
Còn nữa, hình ảnh những ánh sáng lưu động nhấp nháy không ngừng đó, theo Ý Niệm Thần Ba thăm dò thì chính do một loại vật chất ở thể khí tạo nên, bề ngoài có vẻ giống một loại hồn phách của Quỷ vực. Đồng thời quĩ đạo chuyển động của chúng cũng có qui luật nhất định, tựa như một loại trận pháp vô danh đang cản trở, bảo vệ cái gì đó.
Trong không gian tĩnh lặng, Lục Vân vuốt ve Tứ Linh thần thú trên vai, hỏi:
- Đại Linh nhi, ngươi có nhận thấy nơi đây hàm chứa một thứ gì đó vô cùng kì quái không?
Tứ Linh thần thú lúc lắc đầu đáp:
- Nơi đây rất tà môn, có một sức mạnh thần bí nào đó đang quấy nhiễu ta. Ngoài ra, theo ta biết thì nơi đây còn tiềm ẩn một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng luôn rất không rõ ràng, dường như đang bị một thứ gì đó che phủ, không dễ gì lộ ra. Còn một điều nữa là dường như ở đây cùng một lúc đồng thời tồn tại vài không gian khác nhau, giữa chúng được liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677566/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.