Đêm đó, Lục Vân theo Lục Nhi đến bên đầm sen trong sơn cốc.
Trong hồ hào quang lung linh chiếu tỏa. Những bông sen ngũ sắc phát ra các loại ánh sáng khác nhau, hình thành nơi bề mặt đầm nước một đạo ngũ sắc kết giới. Hào quang thần kỳ bao trùm vùng không gian trên hồ sen, khiến cho tòa tiểu đình cao cao phảng phất như nằm giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Trên mặt nước, bóng vầng trăng khuyết nhẹ nhàng rung động, ánh trăng đêm nay mới sáng làm sao, làm Lục Vân nhịn không nổi phải ngước mắt ngưỡng vọng.
Trong đình, Thệ Thủy Lưu đang đứng chắp tay sau lưng, Lục Vân ngẩng đầu ngắm trăng thì thấy ngay bómg lưng hắn đổ dài dưới ánh trăng. Phất tay ra hiệu cho Lục Nhi rời khỏi, Lục Vân nhẹ nhàng bay lên, dừng lại phía sau Thệ Thủy Lưu.
- Đêm nay trăng sáng, ngươi đến rồi ,nếu không phiền thì hãy cùng ta thưởng trăng, được chứ?
Lục Vân tiến lên trước một bước đứng song song cùng Thệ Thủy Lưu, ánh mắt chàng vẫn hướng lên mảnh trăng lơ lửng trên không, bình thản lên tiếng:
- Nơi đây thật kỳ lạ, ban ngày khắp nơi u ám mịt mù, đến đêm lại ánh trăng sáng vằng vặc, còn hơn cả Nhân gian. Không hiểu có duyên cớ hay truyền thuyết gì về nó chăng?
Thệ Thủy Lưu quay đầu lại, lặng nhìn Lục Vân hồi lâu, bất chợt cười nói:
- Chốn này tất nhiên khác nhiều so với Nhân gian rồi, nếu không cớ sao phải gọi là Yêu vực chứ? Còn việc ánh trăng sáng như thế ắt hẳn có nguyên do của nó, chỉ sợ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677567/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.