Hoàng Thiên đương nhiên không hiểu được trong lòng Thiên Tàn lão tổ nghĩ gì. Hắn chỉ là bị ép đến đường cùng, không thể trừng mắt nhìn cha chịu đau khổ, càng biết rõ cuối cùng cũng khó thoát khỏi bàn tay của Thiên Tàn lão tổ, đương nhiên chọn cách liều mạng phản kích một phen.
Nhìn Thiên Tàn lão tổ với ánh mắt lạnh lẽo, khí thế ngoài thân Hoàng Thiên càng lúc càng lớn, cơ thể hắn đang biến thấp lại, thịt đội vai đâm lên như dao, đôi chân nhỏ mà ngắn, bàn chân thô lớn tựa cánh dơi, phía sau mọc ra một chiếc đuôi đầy lông màu trắng sáng rực rất bắt mắt.
Sau khi biến thành dị dạng, khuôn mặt bình thường của Hoàng Thiên trở nên xấu xí, miệng lớn tiếng la:
- Thả cha ta ra, mau thả cha ta ra.
Trong tiếng thét giận dữ, cơ thể nhỏ bé của Hoàng Thiên linh hoạt như khỉ báo, bắn đến Thiên Tàn lão tổ với tốc độ cực nhanh, song thủ huy động xuất ra kình khí như đao phát động lần công kích đầu tiên.
Thiên Tàn lão tổ phát ra tràng cười điên cuồng mà rằng:
- Muốn cứu cha ngươi hả, tốt, ráng thêm tí nữa, đúng, thêm tí nữa.
Vừa nhắc nhở Hoàng Thiên, một tay Thiên Tàn lão tổ vừa đối phó với lượt công kích của hắn, cảm giác như không hề có chút địch ý, ngược lại giống như dạy đồ đệ, ngữ khí hưng phấn pha chút tán thưởng.
Đau khổ nhìn con trai, khuôn mặt xanh xao của Hoàng phụ hiện ra nét tang thương vô cùng, khổ cực cả đời trôi theo dòng nước từ đây, nỗi đau xót và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677617/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.