Hừ nhẹ một tiếng, quanh thân Thiên Tàn lão tổ chợt lóe sáng, hộ thể chân khí bạo phát dễ dàng chấn bay Hoàng Thiên ra xa.
- Tiểu tử, chỉ là mới bắt đầu thôi, ngươi muốn hối hận vẫn còn kịp. Đợi lát nữa cha mẹ ngươi chết thật rồi, đến lúc đó ngươi có khóc cạn nước mắt cũng không vãn hồi được.
Cố sức đứng dậy, Hoàng Thiên nhìn cha mẹ đang chịu đau khổ, thê lương nói:
- Xin lỗi phụ mẫu, hai người đã vì Thiên nhi mà chịu khổ. Phụ mẫu an tâm, Thiên nhi hiểu rõ tấm lòng của hai người, con sẽ không chịu khuất phục đâu.
Nói xong Hoàng Thiên bình tĩnh ngồi xuống đất, trong miệng lẩm nhẩm "Nhân chi sơ, tính bản thiện..."
Nhìn Hoàng Thiên một cách phẫn nộ, Thiên Tàn lão tổ hét lên:
- Tiểu tử thối, lão phu không tin ngươi lòng dạ sắt đá, cả cha mẹ cũng bỏ mặc.
Hoàng mẫu gắng sức quay sang nhìn con trai, trên mặt mồ hôi đầm đìa, nhưng lại cười tươi:
- Tốt, Thiên nhi, cha mẹ tự hào về con. Nếu có kiếp sau, mẫu tử ta sẽ gặp lại nhau.
Nói xong, từ khóe môi bà chảy ra một dòng máu. Hỏa hồ ly tu luyện ngàn năm, trải qua vô số kiếp nạn mới có thể thành người, cuối cùng vì để giảm bớt gánh nặng cho con mà chọn cách tự vẫn.
Lưu luyến nhìn con lần cuối, hỏa hồ chầm chậm quay sang nhìn trượng phu của mình, ánh mắt hàm chứa nét đau thương, có phần nuối tiếc, khẽ cười nhẹ rồi từ từ ngã xuống trước mặt trượng phu.
- Đừng đau buồn, kiếp sau gia đình chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677619/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.