Trước đây có lẽ còn có chút mông lung nhưng lúc này, giác quan thứ sáu của Thẩm Hách hiện lên, anh gọi một tiếng: “Chu Dương.”
Bỏ đi chữ "anh".
Chu Dương nhướng mày.
“Là anh có phải không?”
“Cậu do dự cái gì?” Chu Dương ngược lại lên tiếng trước, rất sắc bén, trực tiếp làm lời nói Thẩm Hách đột nhiên nuốt trở vào, Chu Dương tay cắm trong túi, thẳng người đến bên cạnh Thẩm Hách, hai người đứng song song, giọng Chu Dương cà lơ phất phơ lại chọc thẳng vào Thẩm Hách.
“Lúc trước tôi giới thiệu Tô Hảo cho cậu vì biết cậu thích kiểu người như cô ấy, biết gia đình các người không bình đẳng nhưng tôi và cậu chưa bao giờ là xem trọng thứ đó của gia đình, tôi vốn nghĩ cậu hẳn có thể kiên trì hơn, thậm chí vượt qua sự bất bình đẳng này, cuối cùng nghênh đón mỹ nhân về nhà, nhưng mà hiện tại nhìn xem, cậu hình như không được cho lắm?”
“Nếu cậu đã không được, vậy thì không nên trách người khác xuống tay, đặc biệt là tôi!” Chu Dương cúi đầu, khi nói chuyện dường như nhìn dưới chân, không chút để ý nhưng những câu nói lại như dao găm, trực tiếp thọc thẳng vào tâm Thẩm Hách.
Thẩm Hách không dám tin, quay đầu nhìn về phía Chu Dương.
Chu Dương chỉ duỗi tay xoa khóe môi, nghiêng đầu nhìn về phía anh, mắt hai người chạm vào nhau, Thẩm Hách nhìn đến đáy mắt anh đều là chí tại tất đắc (*),sắc mặt đột nhiên đại biến, anh cắn chặt răng: “Tôi vẫn còn chưa từ bỏ đâu.”
* Chí tại tất đắc - 志在必得: khát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hon/1011885/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.