Nữ nhân trên giường không đáp, rượu làm cô nặng nề ngủ, cả người nằm sấp, quần áo cùng váy bị đè lên nếp uốn, mái tóc dài bung xõa trên vai và chăn, ánh sáng trong phòng tối tăm, làn da nữ nhân trắng nõn như ngọc dưới ánh sáng.
Ngón tay Chu Dương trên mặt cô qua lại như đàn dương cầm.
“Vốn tưởng rằng Thẩm Hách có thể kiên trì hơn, không nghĩ tới...”
Chu Dương cười đến sung sướng, đầu ngón tay trở về đến môi cô cọ xát, xoa nắn: “Đây có tính là ông trời giúp anh không? Ân?”
Nam nhân cúi người, môi mỏng để sát vào Tô Hảo, hơi thở đan xen vào nhau, trên người cô có nhàn nhạt mùi rượu, là vị thơm ngọt của rượu vang đỏ.
Một khắc khi môi dán lên kia, đôi mắt Chu Dương nhíu lại, tay lướt qua cổ, chuẩn bị chế trụ.
Đúng lúc này, Tô Hảo đột nhiên xoay người, giống như nằm mơ, dùng sức đánh lại.
Bang — mà một tiếng.
Vừa lúc đánh trúng một bên mặt, động tác của Chu Dương bỗng nhiên dừng lại, theo bản năng nín thở, có chút căng thẳng nhìn nữ nhân trên giường.
Tô Hảo đánh người một cái thì xoay người, bắt lấy một cái gối khác trên giường ôm vào ngực, trong phòng ngủ lại lần nữa lâm vào an tĩnh ——
Đánh lần này rất tàn nhẫn, đầu lưỡi Chu Dương chống trên gương mặt, có vị rỉ sắt.
Anh nghiêng đầu lau, vừa nhìn thấy liền cười tức giận, thật là có máu.
“Vẫn còn rất lợi hại đấy.”
Anh khom lưng, đôi mắt nhìn nữ nhân ngủ say vói vào trong chăn, nắm lấy tay kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hon/1011887/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.