“Thật đắng.” Thuốc trong miệng tan, Tô Hảo thần chí không quá rõ ràng, hàm hồ nói.
Lúc này Chu Dương mới rút ngón tay về, khớp xương rõ ràng ngón tay còn dính độ ấm, anh quay lại cầm lấy ly nước đưa tới tay cô: “Là thuốc hạ sốt, uống nước đi, em sốt rồi.”
Giọng nam nhân trong đêm tối tản ra mùi hương trong phòng nữ nhân, mang theo một chút ẩn nhẫn nghẹn ngào.
Tô Hảo cầm lấy ly nước, sinh bệnh làm cô càng thêm nhu thuận, dựa vào đầu giường, từng ngụm từng ngụm mà uống, uống xong cũng thanh tỉnh rất nhiều.
Mu bàn tay đặt lên trán một chút, tất cả đều là nóng, không phân rõ bên nào nóng hơn.
Cô buông ly nước, dường như nhận ra nam nhân trước mắt, nói: “Chu Dương, cảm ơn anh, có lẽ do tối mưa tạt vào người, tôi cứ cho rằng không có việc gì.”
Tóc dài xõa trên vai, đôi mắt không hề phòng bị.
Trầm mặc vài giây.
Chu Dương đứng lên, đầu ngón tay cởi cổ tay áo sơmi ra, thân ảnh cao lớn, từ trên cao nhìn xuống nói: “Em nên thay quần áo rồi ngủ, vừa mới uống nước bị đổ ra.”
Tô Hảo theo bản năng duỗi tay, sờ soạng quần áo phía trước, ẩm ướt, cô mặc váy màu trắng, sau khi phản ứng lại, cô nhẹ nhàng bắt lấy chăn kéo hướng lên trên, che khuất nơi ẩn ẩn hiện hiện.
Giọng vẫn ôn nhu như cũ: “Cảm ơn.”
“Không cần khách khí, tôi về trước đây, hòm thuốc đặt trên bàn trà, bên trong có nhiệt kế còn có chút thuốc thường dùng, sáng mai nếu chưa hạ sốt, nhớ uống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hon/1011921/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.