Trans: Diệu Huyền Beta: Lam Lam Nhìn thấy tin nhắn này, Tô Hảo tỉnh cả ngủ, cô nắm chặt điện thoại, không biết phải trả lời lại như thế nào. Một lúc sau, cô mới ngồi dậy, dựa lên đầu giường. Tay cô vẫn nắm chặt điện thoại, nghĩ bụng, đây là tâm lý của một người đàn ông đã có người trong lòng ư? Khoảng năm phút trôi qua. Tô Hảo mới nhắn lại. Tô Hảo: [Bảo sao anh hiểu rõ Hồi Giang tới vậy, cô ấy ổn chứ?] Z: [Anh cũng muốn biết cô ấy có ổn không.] Z: [Em vẫn ổn chứ?] Tô Hảo: [Đương nhiên là em ổn.] Z: [Anh đã bỏ lỡ cô ấy một lần rồi, anh không muốn lại bỏ lỡ cô ấy lần nữa.] Tô Hảo: [Vậy anh phải cố gắng để giành lấy cơ hội.] Z: [Cảm ơn.] Tô Hảo: [Không có gì.] Z: [Hồi Giang là một thành phố ở phía Nam, nơi đã nuôi dưỡng ra tính cách dịu dàng như nước của cô ấy, kể cả lúc cô ấy nghiến răng nghiến lợi cũng khiến anh mê đắm mê đuối.] Tô Hảo: [Vậy sao? Vậy thì tốt.] Anh ta nhất định rất thích cô gái đó nên mới tâm sự hết mọi chuyện với một người gốc Hồi Giang như cô. Chẳng trách ngay từ đầu anh ta lại hỏi về Hồi Giang. Trong lòng Tô Hảo có chút trống rỗng, cô ngồi đờ ra một lúc, anh ta cũng chẳng trả lời lại nữa, có lẽ là vì đêm đã khuya. Tô Hảo nghe xong câu chuyện của người khác, trong lòng cảm giác cứ buồn man mác, vài giây sau, cô ôm lấy đầu gối, ngẩn ngơ nhìn chiếc rèm cửa sổ đang bay phấp phới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hon/2752931/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.