Trans: An An Đã nhiều năm rồi, cô chưa từng khóc như thế này, từng hàng nước mắt lăn dài, rơi xuống ngực anh. Tô Hảo mím môi, có chút ngại ngùng, hơi dịch người ra. Bàn tay to lớn đang ôm lấy gáy cô khẽ siết chặt, kéo Tô Hảo lại gần. Khuôn mặt cô cũng ửng hồng lên, giọng nói khàn khàn: “Em không sao nữa rồi.” “Không khóc thêm chút nữa à?” Chu Dương xoay người lại, ôm chặt cô vào lòng, không để người khác nhìn thấy. Bên kia liên tục có người đi lên, có người đang đi trên dây cáp. Rất nhiều nhóm đã xuống hết rồi. “Đâu có ai lại khuyến khích người khác khóc thêm chứ? Chẳng phải nên an ủi đừng khóc nữa sao?” Tô Hảo lắc đầu, bàn tay mảnh khảnh vươn ra, khẽ vẫy giữa không trung, là vẫy về phía Kỳ Kỳ: “Khăn giấy.” Chu Dương nghiêng đầu nhìn bàn tay mảnh khảnh của cô, khóe môi khẽ cong lên. Anh quay lại liếc nhìn Kỳ Kỳ một cái, phải một lúc lâu Kỳ Kỳ mới phản ứng kịp, vội vàng cầm khăn giấy chạy tới, đưa cho Tô Hảo. Cô nhận lấy khăn giấy, tựa vào ngực Chu Dương, lau nước mắt, mũi và môi. Chu Dương lại lấy một chai nước, vặn nắp ra rồi đưa cho cô. Tô Hảo nhận lấy chai nước, ngửa đầu uống vài ngụm. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ, mũi đỏ, môi cũng đỏ. Cô uống vội rồi nhanh chóng cúi đầu. Trong thoáng chốc, ánh mắt của cô chạm phải đôi mắt hẹp dài của Chu Dương. Chu Dương nhướng mày, nhiều lần bắt gặp ánh mắt của cô. Lần cuối cùng, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hon/2752932/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.