Editor: Linz Beta: Dép Câu “Em đoán xem” thốt ra từ miệng anh mang theo ý trêu chọc, giọng điệu lập lờ nước đôi, tạo cảm giác xấu xa và ranh mãnh. Nhưng đến lượt Tô Hảo nói, Chu Dương chỉ cảm thấy tràn đầy ác ý, lúc này, anh mới thấm thía những cảm giác mà người khác từng trải qua khi anh nói câu đó trước đây. Anh ngẩn người một lúc, rồi mới hạ giọng, khép nép nói: “Hảo Hảo, bỏ một cái đi? Chẳng mất chút sức nào của em đâu, được không?” Tô Hảo mím môi, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh đang làm gì vậy?” “Hử?” Chu Dương ngừng lại một chút, rồi đáp: “Anh vừa tắm xong, xuống tìm em nhé?” “Không cần đâu, muộn rồi.” Giọng Tô Hảo dịu dàng, trong màn đêm im ắng, từng câu từng chữ như chạm vào tim Chu Dương, có chút ngứa ngáy. Anh cười khẽ, nói: “Ừm, em nhìn thấy mặt trăng chưa?” “Thấy rồi.” “Tròn không?” Tô Hảo thò đầu ra nhìn, rất tròn, còn sáng rực. Tô Hảo dựa vào khung cửa sổ, đáp: “Tròn.” Chu Dương bật cười: “Đây mới là lời thật lòng này.” Tô Hảo: “…” “Em ngủ đây.” Hôm nay chơi mệt quá, Tô Hảo đứng một lát đã thấy buồn ngủ, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Chu Dương “ừ” một tiếng. Tô Hảo: “Ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” Đầu dây bên kia đáp lại. Tô Hảo cúp điện thoại. Chu Dương cũng tắt máy, tắt xong anh mới chợt nhận ra, Tô Hảo vẫn chưa đồng ý bỏ chặn Wechat của anh, anh ngậm điếu thuốc, chửi thề một tiếng. Sắc đẹp hại người. Sao cô lại có thể dùng sự dịu dàng đó để giăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hon/2752933/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.