Nhuế Vĩ nhận ra hai người đứng bên ngoài cửa. Họ là Nguyên Tư Thông, Nguyên Tư Mẫn, Đại quốc sư Ngô Y quốc.
Nguyên Tư Thông cười lạnh thốt :
- Lối lên thiên đàng ngươi không đi, lại tìm đường mà xuống địa ngục! Tiểu tử ơi! Thế ra quả đất vẫn tròn, cuối cùng rồi chúng ta cũng gặp lại nhau.
Nguyên Tư Mẫn hét :
- Phàm cự giai do cương xuất đầu! Ngươi đừng sanh sự, thì làm gì có sự sanh. Tai họa tự mình gọi đến, đừng đổ cho nó dến tìm ngươi!
Năm xưa, lúc chàng cứu họ thoát khỏi tay Thất Tình Ma, chính Nguyên Tư Thông thốt lên câu đó. Bây giờ Nguyên Tư Mẫn lập lại. Giờ đây, họ dùng câu đó mỉa mai chàng! Một hạng người hai thái độ.
Nguyên Tư Thông bảo :
- Tiểu Tử! Ngươi quay đầu xem! Xem ở phía sau ngươi có gì lạ hay không?
Nhuế Vĩ vừa lùi vừa xoay mình, thấy nữ nhân áo hoa khóc thảm thiết vô cùng. Chàng thầm nghĩ :
- "Lạ lùng chưa. Ta có quen biết chi với nàng đâu. Sao ta vừa bước đi, nàng lại thương tâm cực độ?"
Nữ nhân vừa khóc vừa gào :
- Ngươi lừa tình cảm của ta, ngươi lừa cả thân thể của ta luôn, năm xưa ngươi nặng lời thề non hẹn biển, năm nay ngươi quên mất, quên hết! Ngươi quên mau quá! Ngươi định trốn tránh ta phải không? Đâu có được! Đâu có được!
Hôm nay ta không để cho ngươi thoát ta đâu!
Nhuế Vĩ tưởng mình vừa từ cung trời rơi xuống, chẳng biết gì cả!
Nguyên Tư Thông cười lạnh :
- Tiểu tử nhìn rõ chưa?
Nhuế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-lao-kiem/1569019/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.