Cửa phòng giam vang lên một tiếng két, mở toang ra. Một nữ nhân bước vào.
Nhuế Vĩ cười lạnh hỏi :
- Diệp Thanh cô nương! Định làm thuyết khách hộ lệnh tôn đó phải không?
Diệp Thanh lộ vẻ u buồn :
- Tôi ở bên ngoài lâu lắm, nghe hết cuộc đối thoại của hai người.
Nhuế Vĩ bĩu môi :
- Thế cô nương đã biết lệnh tôn là một người đê tiện nhất trần đời!
Diệp Thanh rơi lệ :
- Yêu cầu công tử đừng mắng gia phụ nữa, ít nhất cũng nên tránh trước mặt tôi!
Nhuế Vĩ nổi giận :
- Con người ti bỉ, vô sỉ như vậy, không đáng mắng à?
Diệp Thanh khóc thành tiếng :
- Yêu cầu công tử đừng tiếp tục mắng gia phụ nữa!
Nhuế Vĩ nín lặng. Chàng hiểu mắng trước mặt nàng, nàng chịu làm sao nổi!
Khóc một lúc, Diệp Thanh thấp giọng thốt :
- Công tử không muốn giết gia phụ thì...
Nàng bước đến cạnh giường quăng ra một vật.
Nhuế Vĩ quay đầu nhìn, thì ra là một cái cưa nhỏ, loại cưa sắt.
Diệp Thanh tiếp :
- Gia phụ bảo tôi vào đây khuyên công tử. Song tôi biết là việc vô ích. Tùy công tử liệu biện việc của mình! Tôi xin lui ra, để công tử được yên!
Nàng bước ra ngay.
Tên gác phòng giam khóa cửa lại.
Không dùng chưởng lực phá cửa được, bởi hai cổ tay bị trói, Nhuế Vĩ có thể cầm chiếc cưa, hì hục cưa vách được như thường. Chàng cảm kích Diệp Thanh vô cùng, thấp giọng tự thốt :
- Nếu tại hạ cứu được Giản Hoài Quyên và Hồ Cáp Na, thì phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-lao-kiem/1569020/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.