Bắc Tiểu Lục lắc đầu, rời khỏi nơi đây, lại đi vào từng tòa kiến trúc mới tìm kiếm.
Có lẽ sẽ có quên bảo vật.
Hắn nhanh chóng dạo bước từng tòa viện khác, vẫn không có thu hoạch.
Rất bình thường, nếu như tùy tiện lại có thể tìm tới bảo vật, đó mới gọi kỳ quái.
Sau khi lục soát hai mươi mấy tòa đình viện, cho dù là Bắc Tiểu Lục cũng bắt đầu uể oải, mất cảm giác.
Nhưng sau khi tiến vào một tiểu viện mới, hắn không khỏi sửng sốt.
Bởi vì nơi này đang có một người.
Nghe được động tĩnh hắn tiến đến, người kia xoay người lại, nhìn về phía Bắc Tiểu Lục.
Đây là một một thiếu nữ chừng mười hai tuổi, tướng mạo bình thường, dáng người trung đẳng.
Từ trên phương diện ăn mặc có thể thấy, cô nàng này chắc là người có địa vị.
Còn mang theo khí chất an nhàn, sung sướng.
Không giống tu sĩ bình thường.
Nói thật đây có lẽ là lần đầu tiên, Bắc Tiểu Lục thấy một một vị nữ tử có tướng mạo bình thường.
Phải biết tu chân giới gần như chín phần mười, tướng mạo hai phái nam nữ đều rất không tệ.
Nhưng hắn cũng không biểu hiện gì nhiều, cho dù có cũng bị hắc bào che khuất.
Cô nàng này tính cảnh giác cũng rất cao, tế ra phi kiếm như bất cứ lúc nào, cũng có thể tấn công.
“ Thực sự ngại quá.
Ở đây ta tới trước, hay là ngươi đi nơi khác”.
Nghe được câu này, Bắc Tiểu Lục cảm thấy cô nương này cũng quá nôn nóng muốn đuổi người đi, hiển nhiên đã phát hiện điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nguyet-tu-chan-gioi/1418991/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.