Đến khi Bắc Tiểu Lục mở mắt ra đã là chuyện của nửa ngày sau, trời đều đã tối.
Sau khi ăn hết hai viên linh đan Sinh Cơ Đan cùng Tố Thể Đan, hắn mới hoàn toàn hồi phục.
Nhưng mà lần này thu hoạch cũng rất nhiều, tu vi cũng hoàn toàn bước vào Luyện Khí viên mãn.
Thực lực cũng phải tăng thêm một hai thành.
Bắc Tiểu Lục than thở :” Di tích mở ra cũng đã nhiều ngày như vậy, cũng không biết trong đó thế nào.
Được rồi hắn vẫn cứ đợi ngày mai rồi tính tiếp, giờ nên đến giờ ăn rồi”.
Một đêm đối với Bắc Tiểu Lục trôi qua lặng lẽ bình yên
…
Di tích Thần Điện vị trí nằm trung tâm ngọn núi.
Hình như bất cứ thời đại nào, các thế lực đều thích chọn những ngọn núi làm nơi đặt chân.
Ban đầu, có lẽ di tích cổ này chôn sâu ở dưới mặt đất, nhưng gần mấy trăm năm gần đây, địa chấn không ngừng, liền khiến cho rất nhiều di tích cổ phủ đầy bụi lại xuất hiện dưới ánh mặt trời, hiện tại cuối cùng cũng đến lượt di tích cổ này.
Hiện tại từ đây nhìn vào, cũng chỉ lộ ra một góc.
Vừa vặn là cổng đi vào.
Từ bên ngoài nhìn vào, đường đi vào vô cùng rộng, có thể để đủ cho mấy chiếc xe lớn chạy song song.
Bắc Tiểu Lúc đi tới trước cửa di tích.
Đây là một cổng vòm do tảng đá tạo thành.
Trên đỉnh viết ba chữ Thần Điện Môn.
Hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó nhanh đi tới, đi qua cánh cửa.
A?
Bắc Tiểu Lục phát lên một cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nguyet-tu-chan-gioi/1418996/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.