“Tiểu Vũ.” Trần Trạch có chút cứng ngắc đặt Nhạc Nhạc xuống đất, đứng dậy nhìn Tần Vũ.
Tần Vũ gật đầu, cười cười, “Tôi nghe mẹ tôi nói chú ở bệnh viện, đến thăm một chút.”
Chị Trần Trạch kéo Nhạc Nhạc qua, nói với Tần Vũ: “Mau vào đi, Nhạc Nhạc còn muốn đến chỗ bà ngoại nó, chị về trước.”
Tần Vũ đi vào phòng bệnh, đặt đồ đạc trước tủ giường, nhìn ba Trần còn đang ngủ, hỏi Trần Trạch: “Chú thế nào rồi? Vẫn chưa tỉnh sao?”
Trần Trạch nghe Tần Vũ gọi ba hắn là chú, trong nháy mắt hoảng hốt, “Buổi chiều có tỉnh lại một lát, bác sĩ nói khôi phục rất tốt, qua vài ngày nữa là có thể xuất viện.”
“Vậy là tốt rồi.”
Trần Trạch đi một vòng trong phòng bệnh, hắn không ngờ Tần Vũ lại đến, lâu như vậy không thấy anh, trong lòng hắn hơi kích động nhưng không biết nên nói gì.
Hắn đi ra phía sau cầm lấy trái cây, thấy Tần Vũ còn đứng lại buông trái cây xuống cầm một cái ghế ở bên cạnh hắn, “Em ngồi đi, anh đi rửa trái cây.”
“Anh nghỉ ngơi đi, tôi ngồi một lát là đi liền.” Tần Vũ ngồi xuống ghế.
“Buổi chiều ba anh chắc sẽ tỉnh lại, nếu em không có việc gì chi bằng chờ ông ấy tỉnh lại nói chuyện với ông ấy rồi đi, ông ấy thấy em nhất định rất vui.” Trần Trạch cầm đĩa trái cây đi ra ngoài, cẩn thận thăm dò.
“Được.” Tần Vũ cười, mấy năm nay anh rất ít khi thấy Trần Trạch cẩn thận nói chuyện với anh như vậy, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.
Trần Trạch bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien-chi-duong/2450998/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.