Lâm Tử Mạch ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài bằng gỗ, ánh mắt nhìn chăm chút vào đỉnh ngọn tháp ở trên hòn đảo giữa hồ. Thời tiết của Nam Kinh giữa mùa hạ khô nóng vô cùng. Lẫn trong không khí là rất nhiều thanh âm ồn ã, nào là tiếng còi xe, tiếng công trường đang thi công vội vã… cho dù là đang ngồi bên cạnh hồ Huyền Vũ, cũng khó mà có được khoảnh khắc nào yên tĩnh.
Giá như đây là thành phố núi bé nhỏ của quê mình thì tốt biết bao, dưới gốc cây, chí ít cũng còn nghe thấy tiếng ve kêu.
Còn ở đây, chẳng có gì ngoài những thanh âm ồn ào ầm ĩ.
Ánh mặt trời chính ngọ chiếu gay gắt, khiến người ta như phát điên không thể nào chịu đựng nổi. Lúc này, đa phần mọi người đều trốn trong nhà bật điều hòa để xua đi cái nóng, chẳng có ai muốn bước chân ra khỏi cửa, nhưng Lâm Tử Mạch lại ngồi ngây người ra dưới cái nắng gay gắt ấy đã rất lâu rồi.
Cái nóng sấp xỉ bốn mươi độ dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cô, hai bàn tay cài vào nhau thật chặt, nhưng sao cô cảm thấy nó vẫn còn lạnh ngắt.
Trời vẫn mênh mang xanh, như chẳng có đổi thay gì từ ngày này qua ngày khác. Mỗi thành phố lớn đều mang dáng dấp như vậy. Một đám mây trắng tinh đủng đỉnh dừng lại trên đỉnh ngọn tháp ở đảo Hoàn Châu giữa hồ, chẳng động tĩnh gì.
Lâm Tử Mạch ngồi như thế rất lâu, đám mây kia cũng dừng ở đó rất lâu.
Cô cứ nhìn chăm chú, không rời mắt.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien/2504886/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.