“Không phải vì những gì quay trở lại, mà phải quan tâm; Không phải vì những gì của ngày mai, mà phải đợi chờ; Bởi vì ta là một con người, nên chỉ có thể cảm thấy thẳng thắn… ” tiếng chuông điện thoại cài sẵn mặc định là của Âu Dương Thành vang lên, Lâm Tử Mạch mở cái túi đang đặt ở bên cạnh mình, lấy điện thoại ra nghe.
Giọng nói mang đầy từ tính của Âu Dương Thành thông qua sóng điện từ từ bên kia truyền tới: “Tử Mạch, em ở đâu?” Đã bao nhiêu năm rồi, giọng nói của anh ngoài việc từ tốn hơn, thì cũng đã ngắn gọn súc tích hơn nhiều nữa.
Tử Mạch khẽ nhoẻn miệng cười, giọng nói bình thường pha chút vui vẻ trả lời anh: “Em ư, đang tản bộ bên bờ hồ Huyền Vũ, chuẩn bị trở về nhà. Bữa tối anh muốn ăn gì? Anh bảo tối nay muốn em gặp một người, cô ấy thích cái gì? Để em về chuẩn bị bữa tối”.
Giọng nói của Âu Dương Thành không bộc lộ chút cảm xúc gì: “Không cần phải chuẩn bị đâu, hôm nay chúng ta sẽ không ăn ở nhà”. Ngừng lại một lát, giọng nói của anh lại có chút dịu dàng hơn: “Em về nhà trước, đợi một lát anh sẽ về đón em, chúng ta sẽ đến Minh Thành Cảnh Uyển ăn tối ở đấy”.
“Vậy anh không cần phải quay về đâu”, Lâm tử Mạch đáp, “Em đã ra khỏi nhà rồi, em sẽ tự gọi xe đi đến đó, sau nửa tiếng nữa sẽ đến”.
Âu Dương Thành chỉ lặng yên một giây, rồi trả lời: “Vậy cũng được, sau nửa tiếng nữa anh sẽ ra đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien/2504887/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.