“Tinh!” Rất nhanh, thang máy đã lên đến tầng 5. Phòng của bác sĩ điều trị là phòng 525, sau khi ra khỏi thang máy đi thẳng, đến cuối hành lang thì rẽ phải.
Ở bệnh viện không giống như ở nhà, bác sĩ và bệnh nhân đi lại rất đông, Âu Dương Thành không thể tự mình đi lại được, mẹ Âu Dương bước lên trước dắt tay con trai, Lâm Tử Mạch đi ở bên cạnh, hai người cẩn thận dẫn Âu Dương Thành bước đi. Bởi vì đi sớm, hôm nay cũng không phải cuối tuần, nên anh lái xe đã nhanh chóng lấy được số khám, vội vàng đi theo sau bọn họ.
Đi đến chỗ rẽ, đột nhiên mẹ Âu Dương nói: “Bác đi nhà vệ sinh một lát, A Tử, cháu dẫn A Thành đến chỗ bác sĩ trước đi nhé”.
Mấy người cùng dừng bước, ý của mẹ Âu Dương là muốn Lâm Tử Mạch bước qua dìu Âu Dương Thành, nhưng Âu Dương Thành lại có ý né tránh Lâm Tử Mạch đang muốn đổi bàn tay cho anh vịn, anh nói: “Em đi cùng với mẹ anh đi, bảo Tiểu Chu đi cùng anh đến chỗ bác sĩ cũng được”.
Lâm Tử Mạch nhìn vẻ mặt của anh, nhận thấy dường như trong thần sắc ấy có hàm ý gì đó, nên cô đồng ý nói: “Được rồi, vậy em đi cùng bác gái, một lát sẽ quay lại ngay”.
Mẹ Âu Dương không nói gì, nhìn Lâm Tử Mạch gật gật đầu.
Tiểu Chu dẫn Âu Dương Thành rẽ phải, nhưng mẹ Âu Dương lại không rẽ trái đi đến nhà vệ sinh, mà xoay người đi đến chỗ thang máy. Bà quay người khẽ liếc nhìn Lâm Tử Mạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien/2504894/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.