Sau khi Hứa Mục đi rồi, không lâu sau mẹ Âu Dương cũng đi ra. Thấy sắc mặt của bà rất nghiêm trọng, trong lòng Lâm Tử Mạch chợt căng thẳng, cô cẩn thận cân nhắc thật lâu, cho đến khi vào trong thang máy, mới không kiềm chế được nữa hỏi: “Bác gái, có phải bệnh tình của anh Âu Dương có vấn đề gì không ạ?”
Mẹ Âu Dương nghe vậy, nghiêng người cầm tay Lâm Tử Mạch, nhẹ nhàng mỉm cười nói với cô: “A Tử không cần lo lắng nhiều như vậy, bác và viện trưởng là chỗ quen biết, bác chỉ lo A Thành sợ bác lo lắng thôi, nó thông đồng với bác sĩ giấu giếm bác, nên bác mới tìm viện trưởng lén hỏi cho rõ ràng. Mắt của A Thành không phải là không có hy vọng phục hồi, chỉ là nó nên giữ tâm tình thoải mái thì sẽ tốt hơn”.
Cuối cùng Lâm Tử Mạch cũng yên tâm, cô quay sang an ủi mẹ Âu Dương: “Vậy bác cũng đừng lo lắng nhiều ạ, mắt của anh Âu Dương nhất định sẽ được chữa khỏi”.
Được Lâm Tử Mạch an ủi, mẹ Âu Dương chẳng bớt lo lắng đi phần nào mà trái lại trên gương mặt bà như có thêm một tầng ưu tư.
Bà do dự một chút, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào Lâm Tử Mạch, nói: “A Tử à, bác cũng không muốn giấu diếm cháu chuyện này, thật ra A Thành có thể phục hồi hay không, chủ yếu phải dựa vào ý chí của nó. Bác sĩ nói với nó rằng nhất định nó có thể phục hồi, là sợ nó mất đi hy vọng, nhưng nhiều khi chính mình tin tưởng mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien/2504895/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.