Cuối cùng Âu Dương Thành cũng quyết định hỏi về bệnh tật của mình, nhưng Lâm Tử Mạch lại không biết phải trả lời thế nào.
Âu Dương Thành lập tức hỏi thêm lần nữa:
“Nói cho tôi biết bệnh tình thực sự của tôi, tôi biết mẹ tôi đã đến phòng làm việc của viện trưởng.”
Cơn mưa nhỏ vẫn tí tách rơi, Lâm Tử Mạch vịn tay vào cửa xe, cô nhìn Âu Dương Thành chăm chú qua làn mưa bụi đang lất phất bay.
Chiếc áo sơ mi trắng dính vài hạt mưa hơi ẩm ướt, trên mái tóc ngắn rất chỉn chu của anh còn đọng lại vài giọt nước mưa trong vắt. Trên nóc chiếc xe Mercedes-Benz màu đen phía sau anh có vài ngấn nước ngưng tụ, thỉnh thoảng có vài giọt thuận theo nóc xe trượt xuống đất, bắn tung tứ phía, không tiếng động, nhưng cô lại cảm thấy như chúng đang đập vào trái tim của mỗi người.
Trong lòng cảm thấy ướt át, tầm mắt cũng bị làn mưa bụi làm cho mơ hồ, nhưng cô vẫn cố gắng để giọng nói của mình không lộ ra chút u buồn nào, cô nhẹ nhàng nói: “Anh yên tâm, mẹ anh khá tin tưởng em, điều gì cũng nói với em, khi bác từ phòng viện trưởng đi ra, cũng nói giống như bác sĩ Hứa đã nói với anh, chỉ cần anh luôn giữ tâm trạng thoải mái thì nhất định mắt anh sẽ nhanh chóng bình phục.”
Âu Dương Thành hình như không tin lời cô lắm, anh lặng thinh một lát rồi lại nói: “Tôi muốn nghe lời nói thật.” Từng câu từng chữ anh nói, gõ vào lòng cô đau đớn.
Âu Dương Thành đã bị mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien/2504896/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.