Ấn nút khởi động máy xong, Lâm Tử Mạch nhìn về phía trước, góc tường gần quầy hoa quả có một hình ảnh rất quen thuộc bỗng đập vào mắt cô.
Cô vội bỏ điện thoại vào trong túi, kích động đẩy đám người phía trước ra, dùng tốc độ nhanh nhất nhào vào lòng người đó. Cô dựa vào bả vai rộng lớn của anh theo thói quen, những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống hai bên má, cô nức nở nói: “Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, xin lỗi, xin lỗi, không phải em cố ý đi mất đâu!”
Âu Dương Thành vừa nhận một cuộc điện thoại từ công ty, cúp máy xong mới biết Lâm Tử Mạch đã không ở bên cạnh nữa. Anh đang nhíu mày nghĩ cách, thì lại thấy cô giống như chú chim nhỏ bay nhanh tới rồi nhào vào lòng anh. Thanh âm nghẹn ngào, lệ rơi đầy mặt, giống như nhiều năm rồi đã không gặp, muốn nói lời giải thích với anh.
Giờ phút này, anh cũng không từ chối phản ứng của cô, có lẽ là bởi vì cô đang tự trách chính mình, có lẽ là bởi vì cô phụ thuộc vào anh... Âu Dương Thành cảm giác được bàn tay Lâm Tử Mạch ở trước ngực mình đang nắm chặt lấy áo anh, nơi nào đó trong lòng anh giống như đang bị nhẹ nhàng cào cấu. Vào lúc như thế này, lúc mà tất cả mọi người đều lo lắng cho anh, bảo vệ anh, thì vẫn còn có một cô gái tin anh, cần anh, khiến cho anh không đành lòng đẩy cô ra. Do dự một lát, Âu Dương Thành đưa tay ra, nhẹ nhàng khoác lên lưng Lâm Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien/2504898/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.