Hứa Mục nghe thấy Lâm Tử Mạch gọi to như vậy, lập tức quay lại kiểm tra tình trạng mắt của Âu Dương Thành.
Ánh mắt Âu Dương Thành lại cứ mãi nhìn theo hình dáng Lâm Tử Mạch, lúc Hứa Mục quay lại hỏi anh đã nhìn thấy gì, anh vẫn nhìn chăm chú vào mái tóc cô, rồi chậm rãi nói từng câu: “Ánh sáng. Tóc đen. Nhưng rất mơ hồ.”
Lúc này sắc mặt Hứa Mục rất nghiêm túc, anh vừa kiểm tra tình trạng hai mắt Âu Dương Thành vừa hỏi: “Mơ hồ, mơ hồ như thế nào? Em có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô ấy không?”
Âu Dương Thành nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, giữ vẻ mặt binh tình: “Không thể. Em chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng hình, chỉ ở cự ly gần thì mới nhìn thấy được, và chỉ có thể nhận ra là mái tóc màu đen.”
Hứa Mục khẽ chau mày, trầm tư suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Trước tiên phải đến bệnh viện kiểm tra đã rồi mới nói. Cho dù thế nào, thậm chí là có thể nhìn thấy một chút ánh sáng lờ mờ, thì đó cũng là một dấu hiệu tốt.”
Lâm Tử Mạch không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng, cô nắm chặt lấy tay Âu Dương Thành, trong giọng nói tràn đầy niềm vui: “Em đã nói mà, nhất định mắt anh sẽ sáng lại.”
Âu Dương Thành nhìn về phía mái tóc đen mơ hồ trước mặt, khẽ gật gật đầu, nở một nụ cười hiểu ý.
Nghe nói con trai đã có thể nhìn thấy lờ mờ, mẹ Âu Dương là người kích động nhất, ngay lúc đó, những giọt lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien/2504899/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.