23
Lúc trước vì để tôi tự lập hơn, ba mẹ bảo tôi cuối tuần không có việc gì thì không cần về nhà.
Lần này về nhà đón tết, tôi nhận được sự quan tâm từ bố mẹ.
Ba tôi là người hỏi tôi đầu tiên.
“Cuộc sống đại học như thế nào?”
Tôi nói với họ toàn bộ việc mình trải qua ở trường.
Tự hào nói thêm: “Ba, con giả nghèo rất thành công, bây giờ toàn trường đều biết con rất nghèo, hoàn toàn không bị lộ tẩy.”
Khi tôi nói xong, cảm thấy sắc mặt của ba mẹ mình không đúng lắm.
Đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng run rẩy hỏi tôi.
“Vậy con có hòa hợp được với mọi người không?”
Tôi dừng một chút.
Gãi gãi đầu.
“Cái đó chắc là chưa ạ… Các bạn ấy thường xuyên bàn tán về con, nói con mặc dù nghèo nhưng bản lĩnh rất lớn, ngay cả hotboy ở trường cũng bị con nắm trong lòng bàn tay. Con thật sự không lừa gạt người.”
Ba mẹ ngẩn người nhìn tôi.
Qua một hồi lâu, họ mới phản ứng lại được mọi chuyện.
“Chờ đã, bé ngoan, người con nói là Cố Việt, có phải là hai năm trước đã chuyển trọng tâm về Hải Thành, là một trong bốn tứ đại gia tộc, tiểu thiếu gia của Cố gia.”
Tôi không rõ lắm.
“Nên là?”
Ba tôi đột nhiên nhảy dựng lên.
“Nhất định là nó. Tháng trước chị nó còn nói chuyện với anh trai con, thằng nhóc Cố Việt kia hơn mười mấy năm đều nhớ thương con, hỏi nhà chúng ta có muốn liên hôn cùng Cố gia hay không. Con sau này cách xa cậu ta ra một chút, muốn ủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-ra-toi-khong-ngoc-chut-nao/375778/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.