18.
Tim tôi tôi bỗng chốc đập thình thịch một cái.
Trực giác nói cho tôi biết, chuyện này có điều gì đó không ổn.
Tôi dứt khoát nói: “Muốn lục soát thì toàn bộ người ở trong lớp cũng phải cùng nhau lục soát, mọi người phải để túi lên bàn. Tôi không đồng ý chỉ soát túi của một mình tôi, trừ khi với điều kiện tất cả cùng nhau lục soát.”
Lúc này, tôi rõ ràng nhìn thấy có bạn nữ trong lớp không hài lòng.
“Khi vòng cổ của Kiều Hân bị mất, bọn mình còn chưa vào lớp, thì liên quan gì đến bọn mình chứ, mình sắp đói chết rồi. Cậu như vậy là sợ bị lục soát đó, mình cũng hoài nghi vòng cổ của Kiều Hân là do chính cậu trộm mất, dù sao trong lớp học, chỉ có cậu là người nghèo nhất mà thôi.”
Tôi suýt chút nữa bật cười vì tức giận.
“Chẳng lẽ chỉ bởi vì tôi nghèo, nên bị mọi người tùy tiện đổ cho tôi là ăn trộm? Nếu như tôi không tìm thấy vòng cổ trong túi của mình thì sao?”
Lời của tôi vừa nói xong.
Triệu Miêu ngay lập tức trả lời như có chuẩn bị từ trước: “Nếu như cậu không trộm, mình có thể xin lỗi cậu, nhưng nếu như là cậu trộm thì sao?!”
Câu trả lời này quá nhanh rồi.
Tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng tôi vẫn chưa kịp phản ứng.
Nhân lúc tôi không đề phòng, Triệu Miêu lập tức giật lấy túi của tôi và đổ hết đồ bên trong ra ngoài.
Một chiếc vòng cổ dễ thấy, sáng lấp lánh rơi xuống đất.
19.
Triệu Miêu không nói hai lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-ra-toi-khong-ngoc-chut-nao/375780/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.