11
Bởi vì chuyện ngư trường kia, mọi người trong trường đều cho rằng tôi nghèo đến điên luôn rồi.
Lúc nào cũng ảo tưởng mình là bạn gái của Cố Việt, lại còn tự cho rằng tài sản của nhà Cố Việt là của mình.
Tuy rằng thực tế có lệch đi đôi chút so với tưởng tượng của tôi thì cuối cùng tôi cũng làm toàn trường tin rằng tôi thực sự nghèo.
Tôi vô cùng vừa lòng.
Hôm nay lại cùng lên lớp ở giảng đường.
Tâm trạng tôi rất tốt.
Ai ngờ, phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp từ tính.
“Nghe nói cậu muốn ngư trường của nhà tôi? Đem làm sính lễ cho cậu nhé, chịu không?”
Tôi quay đầu lại, Cố Việt với đôi mắt sâu thẳm cười như không cười nhìn tôi.
Cậu ta lại trêu đùa tôi.
Tôi vẫn trả lời như cũ: “Tôi không cần đâu, tôi muốn sính lễ của nam thần giàu có nhất trường này cơ.”
Cố Việt tỏ vẻ cậu ta đã hiểu.
Ngay sau đó, giáo viên mời mọi người đi lên nói về đặc điểm cấu tạo của các loại công trình kiến trúc khác nhau.
Đến lượt Cố Việt.
Ngay khi màn hình hiện lên.
Đó là một trang viên có lâu đài xa hoa vô cùng xinh đẹp.
Cố Việt vô cùng bình tĩnh nói: “Vốn là muốn cho mọi người xem thử một chút về cấu tạo biệt thự lớn với diện tích hai ngàn mét vuông của nhà tôi.”
“Nhưng tối hôm qua lúc chọn ảnh chụp có lẽ đã bất cẩn nhìn nhầm mất rồi, mở nhầm thành trang viên lớn với diện tích năm vạn mét vuông ở Pháp của nhà tôi.”
“Đã như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-ra-toi-khong-ngoc-chut-nao/375782/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.