06
Sâu trong mắt Cố Việt xuất hiện một loại cảm xúc không thể hiểu nổi.
Cậu hỏi tôi: “Cậu cảm thấy tôi không đủ giàu sao?”
Tôi đang định lắc đầu, dù sao khái niệm giàu có đối với tôi thực ra cũng không rõ ràng lắm.
Lúc này, một tờ giấy bị ném lên bàn tôi. Kiều Duyệt từ trên cao nhìn xuống phía tôi.
Cố ý lớn tiếng mở miệng với giọng điệu chán ghét.
“Hạ Thất Thất, đây là đơn xin trợ cấp dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên hướng dẫn bảo tôi đưa cho cậu, cậu mau điền vào đi.”
Trong chớp mắt, phòng học lại yên tĩnh lạ thường.
Tôi nhíu mày.
“Không cần, tiền của tôi đủ dùng, không cần xin trợ cấp, đem nó cho người nào cần hơn đi.”
Tôi vừa nói xong.
Kiều Duyệt cười lạnh ra tiếng.
“Nghèo thì bảo là nghèo, giả vờ thanh cao cái gì cơ chứ. Không cần thì thôi bỏ đi, cậu cũng đừng có mà hối hận.”
Cô ấy giật mạnh đơn xin khỏi bàn tôi, cuối cùng còn khinh bỉ liếc tôi một cái.
07
Tin tôi từ chối nhận trợ cấp dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn không hiểu vì sao lại nổi trên diễn đàn trường.
Khi tôi về đến kí túc xá, Kiều Duyệt và Triệu Miêu đều nhìn tôi bằng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa.
Chỉ có Phương Khả, ngập ngừng đưa điện thoại cho tôi xem.
Tôi liếc mắt một đã thấy tiêu đề bắt mắt trên màn hình điện thoại.
“Hạ Thất Thất, người nghèo nhất trường, trước mặt cả lớp cao ngạo nói rằng cô không thiếu tiền.”
Nội dung là một đoạn video
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-ra-toi-khong-ngoc-chut-nao/375784/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.