1.
Hậu cung giải tán ngày thứ nhất.
Ô Giang nhớ Điềm Điềm.
Điềm Điềm là một trong những sủng phi của y, có vòng eo dịu dàng nhỏ nhắn tinh tế và bờ mông êm dịu ngon miệng như mật đào, quan trọng nhất là, ở trên giường chỉ cần nói một câu "Điềm Điềm, liếm liếm" là có thể an tâm hưởng thụ tư vị ngọt ngào môi lưỡi linh hoạt mang lại.
Giờ đây, y cô độc nằm trên long sàng, trong miệng hàm hồ lẩm bẩm, không biết là đang gọi Điềm Điềm hay liếm liếm.
Vị phi tử cuối cùng còn sót lại trong hậu cung, ngồi ở góc giường miễn cưỡng quạt quạt, cau mày nhìn y một hồi lâu, suy nghĩ một chút, đứng dậy đi ra cửa điện phân phó mấy câu với tiểu thái giám ngủ gà ngủ gật bên cửa.
Quay người đi vào, sờ thấy mồ hôi trên gáy Ô Giang, đột nhiên kéo chăn, ôm hoàng đế bệ hạ mảnh mai thả xuống nền nhà.
"Ngươi nóng mà còn bọc kín mít như vậy."
Ô Giang mắt nổ đom đóm nằm nhoài trên nền đất lạnh lẽo, cả giận: "Bùi Cốt!"
"Hả?" Bùi Cốt ôm lấy chăn vỗ vỗ thả lại trên giường.
Ô Giang nhìn động tác của người nọ, cưỡng chế lửa giận, thầm nghĩ sủng phi cũng là muốn tốt cho mình, mình là minh quân không thể hở tí là phẫn nộ.
Bùi Cốt mới ra khỏi lãnh cung không tới hai ngày, hiển nhiên không nghĩ đến mình đã vinh dự được thăng làm "sủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-ra-toi-la-bach-lien-hoa/427637/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.