Tại bờ sông, Chu Á Nam chăm chú nhìn một lão hòa thượng nói :
- Đại sư, ta tìm ông mệt quá vì sao ông cứ tránh ta mãi thế?
Lão hòa thượng toàn thân rung động, run giọng nói :
- Tiểu thí chủ, cô tìm ta có chuyện gì?
Chu Á Nam cơ hồ rơi lệ nói :
- Bởi vì, ông là phụ thân của tôi.
Lão hòa thượng lắp bắp :
- Tiểu thí chủ... cô... có nhìn lộn người chăng?
Chu Á Nam cười nhạt :
- Thế vì sao lúc nãy ông nhìn lén tôi?
Lão hòa thượng vội phủ nhận :
- Đâu... đâu có chuyện đó! Người xuất gia lẽ nào nhìn lén con gái?
Chu Á Nam thần sắc đau khổ nói :
- Phụ thân! Con chỉ còn không biết tính danh lai lịch của phụ thân, việc đã như vậy phụ thân còn phủ nhận ư?
Lão hòa thượng thở dài :
- Hài nhi, không phải phụ thân cố ý phủ nhận, thực ra là vì có nỗi khổ tâm.
Chu Á Nam vô cùng xúc động :
- Phụ thân đã thừa nhận rồi?
Lão hòa thượng cười :
- Sự thực ta chính là phụ thân của con, làm sao có thể phủ nhận.
Chu Á Nam :
- Nhưng mới hồi nãy phụ thân cố ý không thừa nhận con.
Lão hòa thượng cười khổ :
- Con biết quá khứ của ta thì không nên nói những lời như vậy!
Chu Á Nam thở dài :
- Phụ thân, quá khứ đã là quá khứ rồi, đừng nhắc đến nữa.
- Nhưng phụ thân chẳng mặt mũi nào nhìn mẫu thân con và con, vả lại mẫu thân con không tha thứ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-lenh/1684799/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.