Lúc này trận ác đấu chỉ còn lại hai nhóm, Lữ Chính Anh đấu với Công Tôn Thái, Chu Á Nam đấu với Hô Diên Mỹ.
Chu Thắng Nam lúc này tâm thần có bất an, nên chống kiếm đứng sang một bên.
Cổ Phi Quỳnh đưa tay rờ đầu, sau khi thấy trên đầu không bị thương tích gì hết mới định tham chiến trở lại.
Thế nhưng y thị sẽ liên thủ với Hô Diên Mỹ đối phó với Chu Á Nam hay là xông vào Chu Thắng Nam? Điều này vẫn không cách gì phán đoán được. Nhưng Chính Anh vừa múa trường kiếm, vừa cất giọng nói :
- Cổ Phi Quỳnh, ngươi phải biết an phận đấy!
Đương nhiên câu nói này rõ ràng là có ý cảnh cáo Cổ Phi Quỳnh, nhưng cũng là thầm nhắc nhở Chu Thắng Nam cẩn thận coi chừng địch thủ đánh lén.
Công Tôn Thái liền bật cười ha hả nói :
- Lữ Chính Anh, ngươi lo lắng hơi nhiều đấy!
Lữ Chính Anh hừ một tiếng nói :
- Các hạ, ta đã nể mặt ngươi nhiều rồi, cần phải biết phải trái một chút.
- Thế nào mới là biết điều?
- Hãy tự động thoái lui đi!
- Đúng là chỉ biết nói theo ý mình...
Chưa dứt lời, Lữ Chính Anh đã soạt soạt soạt liên tiếp ba kiếm, bức Công Tôn Thái lùi năm bước, rồi cười nhạt nói :
- Nếu ngươi vẫn còn cảm thấy chưa đủ thì ta sẽ mạnh tay hơn chút nữa.
Công Tôn Thái bật cười nói :
- Nếu muốn mạnh tay hơn thì đừng có giấu tài nghệ nữa, hãy trổ ra hết đi!
- Ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-lenh/1684801/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.