Thủy Tương Vân vốn quan tâm đến Lữ Chính Anh nên mới hỏi như vậy. Nào ngờ gặp một người ngang bướng, chỉ thấy Chu Thắng Nam nhướng mày lạnh lùng cười nói : 
- Ngươi không đáng để hỏi! 
Thân Văn Bính cười nói : 
- Được! Bọn ta đều không đáng được hỏi, Điền Bân tốt hơn hết chính ngươi hãy nói ra đi. 
Ánh mắt Điền Bân hướng về Chu Thắng Nam thỉnh thị, Chu Thắng Nam cười nhạt nói : 
- Bại quân chi tướng, bất túc ngôn dũng. Y đã tự tin còn có thừa dũng khí nên đã tự mình đến đây đấy. 
Chợt nghe một giọng nói thô lỗ cộc cằn vang lên : 
- Thân tướng công, trận này xin hãy nhường cho tại hạ! 
Hóa ra sau lưng bọn họ còn có không ít cao thủ, chỉ vì bọn người Thân Văn Bính đứng chắn ngang cửa nên khiến cho người khác không nhìn thấy được bọn họ mà thôi. 
Người có giọng nói cộc cằn đó quả thật là một kẻ nóng nảy, y tựa hồ sợ yêu cầu của bản thân mình không được đáp ứng cũng dường như vì ba người có chức vị cao hơn bọn họ đang chắn trước cửa không tiện yêu cầu nhường đường vừa dứt lời thì liền nghe rầm một tiếng chấn động do người phá tường mà vào. 
Bọn người Chu Thắng Nam, Điền Bân trong phòng ăn liền nhìn thấy từ trong cát bụi mù mịt một thân hình như cái tháp sắt đang lao bay tới, hung hãn đến nỗi chủ quán ở bên cạnh phát ra một tiếng kinh hãi, vội bật lui về phía góc tường. 
Trong tiếng kêu kinh hãi của chủ quán thì đồng thời 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-lenh/1684826/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.