Lúc này hoàn cảnh của Lữ Chính Anh, Lộ Thanh Bình đã đến mức có thể dùng bốn chữ “ngập ngập khả nguy” để diễn đạt, nhưng bọn họ đều không một tiếng rên than cắn răng mà chịu đựng.
Thủy Tương Vân nghiến răng vọt người tiến sát đến đấu trường, xem ra nàng đã sẵn sàng lao vào cuộc đấu bất chấp tất cả.
Khi tình hình sắp có sự biến đổi lớn, thì thanh y lão nhân đó liền chấn giọng thét lớn.
- Dừng tay!
Tiếp đó, lão lại vuốt râu mỉm cười nói :
- Ai dám cãi lời ta, ta sẽ nện cho kẻ ấy một trận!
Thật ra không cần lão phải nói thêm hai phe trong cuộc đấu đã bị tiếng quát như sấm rền của lão làm cho tự động dừng tay lại, tất nhiên đối với bọn người Lữ Chính Anh, Lộ Thanh Bình mà nói đây là chuyện tốt, tại vì bất luận thanh y lão giả đây là bạn hay là thù thì có được cơ hội dừng tay để nghỉ thở cũng đều tốt cả.
Trận đấu đã dừng lại, Thân Văn Bính là người đầu tiên lên tiếng :
- Là ngươi sao?
Thanh y lão nhân cười nói :
- Ngươi cho rằng ta là ai?
Thủy Tương Vân cũng đồng thời hướng về Thân Văn Bính hỏi :
- Tam sư huynh, đây là ai?
Thân Văn Bính gượng cười nói :
- Đây chính là Hoàng Sơn Dật Tẩu, kẻ đã đập vỡ tấm biển đại môn của bọn ta.
Câu trả lời này khiến cho Thủy Tương Vân bật lên một tiếng kinh ngạc. Tại vì Hoàng Sơn Dật Tẩu và Vô Địch bảo đứng ở lập trường đối lập nhau, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-lenh/1684827/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.