Mãi một lúc lâu sau, tiếng quát mắng chói tai cũng dần dần nhỏ đi, chỉ còn lại vài câu nguyền rủa rồi mọi người lại ai về làm việc nấy, một chút bàn tán cũng không có. Ở nơi này, chuyện quan binh lục soát là chuyện như cơm bữa, cùng lắm cũng chỉ làm giảm đi hứng thú đang dang dở mà thôi, dù sao...... sau khi xong chuyện lại tiếp tục làm lại ít ra cũng còn hơn là bị phạt bạc, và đánh đòn.
"Ngươi đứng lên được chưa?" Tiêu Tử Mặc nhíu mày lên tiếng.
Phong Vô Ý cười, nhanh nhẹn xoay người nhảy xuống giường, đem một bên áo mới vừa rồi bị cởi ra mặc lên lại.
Tiêu Tử Mặc ngồi xuống, chỉnh lại y phục lộn xộn ở trên người cho ngay ngắn. Nhưng tới khi liếc mắt nhìn thấy ở góc sáng có một y phục bị xé thì ảo não, hẳn là không còn cách nào mặc lại được nữa rồi.
"Dù sao thì ngày mai chúng ta cũng không thể mặc y phục dạ hành đi ra ngoài, ngươi chờ một lát" Phong Vô Ý nói xong, rất nhanh đã đi ra khỏi cửa.
Tiêu Tử Mặc sửng sốt, còn chưa kịp hỏi nàng cái gì thì nàng đã biến mất.
Cuối cùng.... tạm thời cũng an toàn. Quan binh cũng không thể nào nhanh như vậy lại tới kiểm tra lần nữa được, quan trong nhất là, bọn chúng hẳn là không thể nào nghĩ tới chính mình (Tiêu Tử Mặc) cùng với "Thích khách" hợp mưu. Cho nên quan binh cũng chỉ biết kiểm tra xe ngựa ra khỏi thành và những nơi có thể giấu người, chứ nào có ai nghĩ tới hắn đang tự do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134855/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.