Đêm nay, Tiêu Tử Mặc vô cùng khó ngủ, giường chiếu đều toàn là hương vị khó ngửi xông vào mũi, nhưng nếu không đắp chăn thì với thời tiết cuối thu này, sẽ cảm thấy rất lạnh.
Quay đầu nhìn người đang nằm bên cạnh, Phong Vô Ý hầu như không hề phát giác ra, hô hấp vẫn vững vàng đều đều như bình thường, giống như một quy luật.
Thoáng chút tiến lại gần, hương thơm từ trên người thiếu nữ tản ra mùi thơm ngát, nhất thời khiến cho hắn có cảm giác rất thoải mái. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]
Tiêu Tử Mặc khẽ thở dài, hắn cũng không phải là người chưa chịu qua cực khổ. Tử nhỏ đã ở trong rừng núi tu luyện mười mấy năm, cho nên đối với điều kiện sinh hoạt trong cuộc sống hắn cũng không có yêu cầu gì nhiều, nhưng mà.... Làm một Chiêm Tinh Sư thì phải luôn giữ gìn sạch sẽ, cho nên từ lúc chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cảnh này, cũng chính vì vậy mà thân thể hắn mới tự nhiên bài xích.
Còn Phong Vô Ý, đừng nói là giường chiếu đơn sơ, chứ cho dù có là đống bùn lầy, bãi rác phế liệu hay các loại địa phương bẩn thỉu thì nàng cũng đã đều ngủ qua. Cho nên phải nắm chặt toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi, mới có thể có đầy đủ tinh lực để đi đối phó với các loại tình hình sẽ phát sinh.
Thanh thản yên ổn ngủ một giấc tới sáng, mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt ủ rủ của Tiêu Tử Mặc.
"Nếu không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134856/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.