Tinh thần lực của Phong Vô Ý cũng chỉ có giới hạn, nên sử dụng năng lượng gọi lửa cũng không lâu. Nhưng bởi ngọn lửa bốc cháy đã tạo thành khói đen mù mịt bay thẳng lên trời, cho nên đã kéo tới sự chú ý của Lưu Ly. Mà cũng chỉ cháy được một lúc, rồi ngọn lửa cũng dần yếu đi vì do cơn mưa đêm qua gây nên. Trong không khí lúc này toàn là mùi khét lẹt, cộng thêm với hương hoa quế ngọt ngào chưa kịp tan khiến cho người ngửi phải có cảm giác muốn ói.
Đợi tới khi khói bụi tản đi được một lúc, rồi Phong Vô Ý mới xuất hiện. Tuy mảnh rừng cây hoa quế bị thiêu đốt không nhiều, nhưng ít nhiều gì thì vào lúc này, cũng đã có thể nhìn thấy cửa ra của trận. d♡iễn‿đàn‿.l♡ê.‿quý‿đ♡ôn. Thì ra là rừng cây hoa quế này chỉ có diện tích một trăm mét vuông, nhưng lại dựa vào trận pháp mà khiến cho nó trở nên rộng lớn tưởng chừng như vô cùng vô tận. Đến khi rừng cây hoa quế bị phá hủy hơn một nửa, thì trận pháp cũng mất đi uy lực.... nên quang cảnh tự nhiên lại được khôi phục trở lại hình dáng lúc ban đầu.
"Xem ra là phải một lúc nữa mới có thể đi được" Tiêu Tử Mặc nói.
"Không cần vội" Phong Vô Ý cười cười. Bọn họ ở trong trận pháp này cũng chưa mất nhiều thời gian, mà thời hạn tới lúc nửa đêm vẫn còn dư dả. Nên bọn họ hoàn toàn có đủ thời gian, để đợi tới khi nhiệt độ của đất đai nơi này giảm xuống.
"Lưu Ly, lại đây" Tiêu Tử Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134866/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.