Im lặng một lúc thật lâu, mãi cho tới khi y phục trên người của cả hai đều đã khô ráo. Tiêu Tử Mặc mới thu lại ngọn lửa, đứng lên nói: "Suy nghĩ của ngươi rất có lý, chỗ này không thể tự dưng mà tồn tại được, cho nên chúng ta thử đi tìm lại một lần xem"
"Ừm" Phong Vô Ý gật đầu, cùng với hắn phân công nhau rồi sau đó bắt đầu tìm kiếm.
Còn về cuộc đối thoại vừa rồi, nàng cũng không muốn làm rõ xem tâm tình của mình ra sao. die»n«。dٿan。l»«e。qu»y。d«on. Đợi sau khi kết thúc thí luyện, từ từ suy nghĩ lại cũng được.
Nhưng mà đợi tới sau khi bọn họ đã hoàn toàn kiểm tra xong cái sơn cốc này một lần nữa, thì cũng không khác với trước là bao nhiêu, ngay cả một chỗ khác lạ cũng không phát hiện được.
Liếc mắt nhìn thấy sắc trời đã dần trở nên tối hơn, khiến cho khí lạnh lại bắt đầu trở nên giảm xuống nhanh chóng, ngay cả y phục đã được hong khô thì cũng bắt đầu dần dần ướt đẫm trở lại.
"Cứ tiếp tục như vậy cũng không được" Tiêu Tử Mặc một bên dùng lửa xua tan khí lạnh bên người, một bên buồn bã lo lắng nói: "Nơi này không có bất cứ thực vật gì để ăn, cũng không có củi để nhóm lửa. Mà tinh thần lực của chúng ta cũng không thể nào duy trì được lửa trong suốt một đêm, hơn nữa bởi vì rét lạnh, đói khát và mệt mọi... chúng ta cũng không có cách nào dựa vào thể lực này để xuyên qua hồ nước, đi trở về Thương Lãng cốc"
"Đúng là dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134869/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.