"Khụ khụ... " Phong Vô Ý phải cố hết sức lực còn lại, thì mới có thể nhấc được cái thân thể đã cứng ngắc vì lạnh của mình lên bờ, sau đó là một trận ho khan kéo tới liên tục.
Vừa rồi vì không để ý mà nàng đã bị uống phải mấy ngụm nước ở dưới hồ, mang theo hơi lạnh chảy vào trong dạ dày, rồi cộng thêm gió lạnh đang thổi lên quần áo ướt đẫm nước.... diễn♪đàn♪-lê-♪quý♪đôn. Chỉ trong nháy mắt nó đã kết thành một tầng băng mỏng, làm cho nàng bị hơi lạnh xâm nhập thẳng vào trong cơ thể.
Lật bàn tay gọi ra một ngọn lửa đỏ, trước hết là làm tan đi lớp băng mỏng đang phủ ở trên người hòa tan. Sau đó mặc kệ quần áo còn chưa kịp khô, Phong Vô Ý đã đưa mắt đánh giá tình hình quanh đây. Chỉ thấy vị trí nàng đang đứng vô cùng nhỏ hẹp, thậm chí còn không rộng tới mười mét vuông, bốn phía đều là vách đá dựng đứng, chim cũng không bay vào được. Tiếp tục ngửa đầu nhìn lên, ở phía trên cao có một khối đá nhỏ hình tròn, khiến nàng đột nhiên có một loại cảm giác giống như chính mình là ếch đang ngồi ở dưới đáy giếng ....
Nhưng lúc này, tình hình ở đây so với bên ngoài Thương Lãng cốc thì lại hoàn toàn khác nhau. Từ nơi này nhìn quanh thì chỉ thấy nham thạch mà thôi, dù có tìm mỏi mắt thì cũng không hề nhìn thấy một ngọn cây hay cọng cỏ nào. Cho nên, dù có muốn nhóm lửa để sưởi ấm thì cũng không tìm đâu ra được gỗ để đốt.
Đưa mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134868/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.