"Ầm" Cuối cùng thì một nửa bên vách núi cũng bị sụp xuống, từng đợt nham thạch rơi xuống trông thật như một trận trời long đất lở.
"Cẩn thận!" Phong Vô Ý vẫn quansáttình cảnh xung quanh, thấy thế thì kéo bả vai của Tiêu Tử Mặc lại về phía sau, lưng cũng dánsátvào bên vách đá để tránh thoát đi những nham thạch đang rơi xuống. die»n«。dٿan。l»«e。qu»y。d«on.Một bên trầm giọng nói: "Nắm chặt lấy tay ta, cho dù có thế nào cũng không được phép buông tay!"
Tiêu Tử Mặc gật đầu, mười ngón đan xen vào với nhau, rồi nắm chặt lấy tay nàng.
Bọn họ đều rõ ràng, cái con rồng này sẽ tuyệt đối không để cho bản thân nó bị chôn sống ở đây, nhưng mà dù là có không chết thì cũng sẽ không tránh khỏi bị thương. Hơn nữa nó còn có thể bay lên, cho nên chỉ cần Phong Vô Ý không tiếp tục dùng sức kéo nó xuống như vừa rồi, mà thả lỏng sức lực ra thì con rồng này ... có khả năng rất lớn là sẽ đem bọn họ cùng đi ra ngoài.
Quả nhiên, khí lực của Thanh Long dần sôi sục trở lại, rồi bỗng nhiên cảm thấy được lực lượng đang kéo nó xuống dưới đã giảm nhẹ đi thì cũng lập tức quay đầu, bay thẳng lên trên trời.
"Đi!" Phong Vô Ý kéo chặt dây thép, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay của Tiêu Tử Mặc. Ngay sau đó, hai người cùng bay lên trời.
Thanh Long có Long Lân bảo hộ, dù bị tảng đá rơi trúng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà bọn họ thì khác, nhưng cũng may là thuật sai khiến của Tiêu Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134871/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.