Phong Vô Ý cầm kiếm lên thử xem cảm giác ra sao, nhưng tới khi cầm lên thì nàng lại bĩu môi.
"Có chuyện gì à, sử dụng thần kiếm mà còn cảm thấy không tốt sao?" Tiêu Tử Mặc mỉm cười nói.
"Ta không biết dùng kiếm, mà cũng không muốn dùng kiếm" Phong Vô Ý tức giận lau thân kiếm, mở miệng nói tiếp: "Là một kiếm khách thì đều sử dụng kiếm, nhưng mà ba năm luyện đao, mười năm luyện kiếm... ta không có từng đấy thời gian để luyện"
"Mặc kệ là thế nào đi nữa, thì thí luyện cũng đã hoàn thành rồi" Tiêu Tử Mặc thở phào một hơi nhẽ nhõm, rồi ngẩng đầu lên.
Lúc này bóng đêm đã bao phủ khắp mặt đất, trên bầu trời là một khoảng không rộng mênh mông. d♡iễn‿đàn‿.l♡ê.‿quý‿đ♡ôn. Ngay cả mặt trăng cũng không nhìn thấy rõ, vì bị tầng mây thật dầy che khuất, thậm chí cả gió cũng mang theo một cỗ khí tức áp lực nặng nề.
"Nhìn cái gì vậy?" Phong Vô Ý đi tới, tiện tay lấy một bộ y phục đem bọc lại Thương Lãng kiếm để tránh cho bị lưỡi kiếm cắt trúng phải chính mình, còn một bên thì cất giọng trêu đùa: "Chẳng lẽ vào thời tiết xấu như thế này mà ngươi cũng có thể xem được tinh tượng hay sao?"
"Chỉ sợ ngày mại sẽ có mưa to" Tiêu Tử Mặc trả lời.
"Không biết con bạch điêu kia lúc nào sẽ tới đón chúng ta nhỉ?" Phong Vô Ý nhíu mày lên tiếng hỏi. Trời mưa hay không cũng không quan trọng, nhưng mà nàng cũng không muốn giống như một đứa ngốc đứng ở giữa trời mưa.
"Bên này có động tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134872/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.