"Reng~ reng~" Tiếng chuông cảnh báo vang lên vô cùng chói tai ở trong căn cứ, cùng với giọng nói quát tháo và tiếng chân của quân nhân chạy dọc trên hành lang đan xen vào nhau, tạo thành một bản nhạc cực kỳ ồn ào.
Phong Vô Ý nhìn miếng Ngọc Cổ ở trên tay, ngây người mất vài giây rồi mới phục hồi lại tinh thần.
Đúng thế, đây chính là sở nghiên cứu Military Intelligence ở quốc gia M, trước mặt là chiếc tủ sắt mà nàng vừa mở ra. . Mà đây cũng chính là mục tiêu lần này của nàng, đi trộm lấy Ngọc Cổ.
Vừa rồi là chuyện gì đã xảy ra? Giống như chỉ trong nháy mắt, lại giống như... đã qua rất lâu rồi. Mà tất cả toàn bộ chuyện này, cực kỳ chân thật, giống như nàng đang tự mình trải qua, hay chẳng lẽ là do miếng Ngọc Cổ này đã tạo thành Tinh Thần ảo cảnh sao?
Phong Vô Ý nhíu mày, lúc này trong đầu nàng đang vô cùng rối loạn.
Thí luyện chi môn.... Nếu như thí luyện chi môn đem nàng quay trở về, vậy thì tại sao Thương Lãng kiếm nàng luôn mang theo người, cùng với Noãn Ngọc và tượng gỗ Hoàng Cửu Lê cũng không thấy đâu. Mà thậm chí ngay cả y phục cũng biến trở về với trước kia, ngay cả chiều dài và hình dáng cũng không khác chút nào!
Như vậy, thì bên nào mới là ảo cảnh?
"Thấtsát! Đã xong chưa? Chúng ta sắp không thể ngăn cản được nữa rồi!" Bỗng nghe thấy tiếng nói hổn hển của đồng bạn truyền qua từ bên trong chiếc nhẫn, rồi tiếng kêu hét ở bên ngoài, và cả tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134874/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.