"Công trình thật lớn ạ" Phong Vô Ý nhìn thấy thế thì khen ngợi.
"Chỗ này cũng không phải chỉ một lần xây dựng mà thành" Tiêu Tử Mặc giải thích: "Ngươi nhìn con đường đá vừa rồi mà xem, ước chừng cũng phải mất mấy trăm năm đục đẽo đó"
Phong Vô Ý không nói gì, nhưng lại ngầm trợn mắt, mấy trăm năm ... các ngươi là người hay là Xuyên Sơn Giáp? Huống hồ, ở Tuyền Ki Thạch phủ toàn là Chiêm Tinh Sư, vậy ở trong này thì làm cách nào để xem được tinh tượng?
Vừa nghĩ vừa đi, nhưng mà càng đi thì nàng càng cau chặt hai hàng lông mày. ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m. Tính sơ qua thì cũng đã đi xuống dưới hơn ngàn mét rồi? Chẳng lẽ dốc núi Bích Ảnh này không chỉ dừng ở độ cao lưng chừng núi, mà đã xâm nhập xuống hẳn tới nền đất ở bên dưới rồi! Thì ra là không phải là Xuyên Sơn Giáp, mà là chuột chũi đào hang?
"Đến rồi" Tiêu Tử Mặc đột nhiên dừng bước.
"Đến rồi?" Phong Vô Ý nghi hoặc nhìn về phía trước. Rõ ràng vẫn là đường đá, thạch bích ở bên cạnh cũng không có hình dáng giống như của cửa ngầm hay gì đó.
Tiêu Tử Mặc đưa hai tay ra trước, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, miệng thì bắt đầu niệm một loại ngôn ngữ cổ quái, cực kì êm tai giống như là đang ca hát.
Phong Vô Ý tò mò quansátđộng tác của Tiêu Tử Mặc, nàng chỉ nhìn thấy từ trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh lục, dần dần ở trước mắt bỗng nhiên hiện ra một cánh cửa đá khổng lồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134873/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.