"Ta đã trở về" Phong Vô Ý đi ra cửa, lạnh lùng nói một câu.
"Hoan nghênh đã trở về" Tiêu Tử Mặc mỉm cười đứng lên.
"Các ngươi đang làm cái gì vậy?" Phong Vô Ý tò mò nhìn sang nơi bên cạnh, thấy nới này giống như đang xảy ra một cuộc chiến, rồi lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nhị trưởng lão thì lên tiếng hỏi.
"Không có gì, chỉ là đánh một ván cờ mà thôi" Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng nói bâng quơ.
Hắn không hỏi nàng đã gặp phải chuyện gì ở trong thí luyện chi môn, mà hắn chỉ cần nàng trở lại là đã đủ rồi.
"Các ngươi đi nghỉ ngơi một đêm trước đi, sáng sớm ngày mai hãy đến Thiên Thượng Lâu" Nhị trưởng lão nói xong, tay áo thoáng lay động rồi đứng dậy rời đi.
"Vâng" Tiêu Tử Mặc cung kính lên tiếng.
"Vậy là đã hoàn thành thí luyện rồi hả?" Phong Vô Ý thở ra một hơi, quay đầu hỏi.
"Ừm, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi" Tiêu Tử Mặc nói xong, rồi đưa nàng đi tới phía trước vài bước, đưa tay ấn ở trên vách tường một cái. . Vốn dĩ là con đường đá thẳng tắp, đột nhiên mở ra một cái cửa động, rồi xuất hiện một đường rẽ.
"Nếu như thật sự có chiến tranh, thì Tuyền Ki Thạch phủ này chắc hẳn sẽ là một nơi khó công nhất đi!" Phong Vô Ý nói.
"Đúng vậy, Tuyền Ki Thạch phủ là nơi tượng trưng cho Phạm thiên. Tuy không ai biết nó nằm ở chỗ nào, nhưng tất cả con dân của Pham Thiên đều có một tín niệm, dù có gặp phải tai nạn gì thì chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134876/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.