Tiễn Tiêu Tử Mặc rời đi, Phong Vô Ý quay về phòng, nằm ở trên giường đưa tay mở tấm bản đồ ra lần nữa, nhưng trong đầu thì lại đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi.
Thiên Khí Chi Đảo sao? Đang lúc muốn hỏi thử Hoàng Cửu Lê xem thế nào, thì lại bỗng nhớ ra bức tượng gỗ kia đã bị Tiêu Tử Mặc phong ấn.
Hoàng Cửu Lê muốn đi tới Thiên Khí Chi Đảo là vì muốn nhờ ma khí để khôi phục lại thân thể, mà Tiêu Tử Mặc cũng hi vọng nàng đi tới Thiên Khí Chi Đảo một lần. d♡iễn‿đàn‿.l♡ê.‿quý‿đ♡ôn. Chẳng lẽ nơi này có liên quan gì đó tới những hòn đảo đang bị phân tán kia à?
Từ từ nhắm hai mắt lại, ở trong đầu nàng bắt đầu hiện lên từng đoạn hình ảnh của trận thí luyện bị ngắt quãng. Tập trung tinh thần để làm cho đầu óc tỉnh táo lại, tiếp đó là từng trận mệt mỏi kéo tới làm cho trạng thái cơ thể tiến vào giấc ngủ sâu.
Dù sao cũng đã rất lâu chưa được nghỉ ngơi, nên cho dù là thể lực hay tinh thần thì cũng đều đã sớm chạm tới mức cực hạn mà bản thân có thể chịu đựng được, chỉ là nàng vẫn luôn kiên cường chống đỡ mà thôi. d♡iễn‿đàn‿.l♡ê.‿quý‿đ♡ôn. Vì vậy mà vào lúc này, khi sự việc đã kết thúc thì bản thân cũng bắt đầu thả lỏng, không cần phải luôn đề phòng mọi thứ xung quanh nữa.
Ngọn đèn ở trên bàn dần tối lại, lập lòe vài cái rồi tắt luôn.
Một lúc lâu sau, khi tiếng hít thở ở trên giường đã ổn định vững vàng. Đột nhiên, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134877/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.