Thời tiết mấy ngày sau quả thật đã sáng sủa trở lại giống y như lời của Tiêu Tử Mặc nói, ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây thật dầy ở trên cao và làm cho tất cả những lo lắng đều tan biến. . Ban đêm, Phong Vô Ý nhờ Tử Mặc sử dụng ma pháp làm băng đá tan ra thành một cốc nước lạnh để uống, tuy có chút đơn sơ nhưng vẫn có thể chấp nhận được.
Vào lúc buổi chiều hoàng hôn của ba ngày sau, hai người đã nghe thấy được tiếng sóng biển ở cách đó không xa.
"Chính là ở phía trước kia rồi" Tinh thần của Tiêu Tử Mặc cũng phấn khởi hẳn lên.
"Rốt cuộc cũng tới nơi!" Phong Vô Ý cũng thở dài một tiếng, dù sao thì trong mấy ngày nay, những gì bọn họ gặp phải cũng đều là băng tuyết, khiến cho sức chịu đựng đã tới mức cực hạn rồi.
"Sau khi ra khỏi vùng biển băng này, khí hậu sẽ dần dần ấm trở lại" Tiêu Tử Mặc nhanh chân bước lên trước, một bên mở miệng lên tiếng: "Thật ra thì Cực Bắc Chi Địa trước kia dù có rét lạnh, nhưng cũng không phải tới mực lạnh giá như địa ngục băng ác liệt thế này. . Trong truyền thuyết, vào một ngàn năm trước khi Đại Lục bị trục xuất, do oán khí của tất cả các tộc nhân tích tụ lại không thể tiêu tan nên đã biến thành lời nguyền rủa cho mảnh đất này"
"Nguyền rủa sao?" Phong Vô Ý nhíu mày.
"Đi bên này" Tiêu Tử Mặc cất kỹ bản đồ, mang theo nàng đi vòng qua mấy núi đá băng, khiến cho gió biển lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134883/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.